Khi vui vẻ, đương nhiên bạn sẽ thấy tình yêu chẳng có gì to tát, không có nó bạn vẫn sống tốt. Song khi bị ốm, khi buồn ngồi thu lu vì đám bạn đi chơi hết với người yêu của họ, bạn mới thấy hình như mình cũng đang rất cần một ai đó bên cạnh, để quan tâm chia sẻ, để nỗi buồn vơi bớt, để hạnh phúc nhân đôi...
Nhưng khi có ý định "tia" một ai đó, dù không ít người để bạn lựa chọn, xong bạn luôn thấy dường như giữa bạn và họ có khoảng cách nào đó khá xa, rất khó để xích lại gần nhau. Kết quả là bạn để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, đến đâu thì đến. Với lại, việc yêu và được yêu một ai đó, vốn không nằm trong phạm vi có thể khống chế của bạn. Hết!